Archive for Tháng Mười Hai, 2006
Sài Gòn…vào đông!!!
Sài Gòn vào đông, một điều nghe thật thú vị vì Sài Gòn chẳng có bốn mùa phân biệt như Hà Nội, không có cái tươi mới đến rực rỡ của mùa xuân, không có cái gay gắt của mùa hè, không có cái nao nao heo hút của mùa thu, không có cái rét căm căm của mùa đông…Sài Gòn giản dị hơn nhiều, Sài Gòn chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa nắng, và mùa đông của Sài Gòn là sự chuyển tiếp giữa mùa mưa và mùa nắng. Và thật vậy, Sài Gòn đang vào đông…với những cảm giác dịu mát khi chiều về, cái xuýt xoa vì gió khi Sài Gòn vào đêm, khi những bàn tay của những bạn trẻ chặt hơn, những cái ôm ấm hơn…Và thật tuyệt là cảm giác quấn chăn ngủ khi Sài Gòn vào khuya…Cảm giác ngủ mà không bật điều hòa, không bật quạt máy, được ấm cúng trong tấm chăn quen thuộc, và đối với các thiếu nữ, những chú gấu bông đột nhiên đáng yêu và ấm áp đến kỳ lạ…
Sài Gòn đã vào những tháng rộn rịp nhất trong năm, với đèn hoa rực rỡ ở khu đô thị trung tâm quận Nhất. Khi mà bạn đi ngang, bị cái không khí náo nhiệt vây lấy, kìa những em bé trong những bộ trang phục đỏ nồng ấm đang chạy ríu rít vây lấy ông già Noel, kìa những đôi tình nhân đang làm kiểu chụp hình bên những cây thông, máng cỏ…Chắc là Chúa Hài Đồng cũng cười nhiều hơn vì mọi người đã tụ họp về đây, vào mùa lễ hội, họ không phân biệt những vai vế thường ngày, họ trao nhau nụ cười, sẻ chia nhau chụp ảnh lưu niệm…Vợ chồng suốt năm bận rộn, nay lại có dịp chở những đứa con xinh xắn đi đến cùng chụp với nhau tấm ảnh …”Nào, cười lên thật tươi nhé”…Mùa lễ hội….và trên đường phố, những dây đèn vàng lấp lánh, giăng giăng khắp nơi, Sài Gòn về đêm rực rỡ và ấm cúng hơn với những ánh đèn nho nhỏ mắc trên đường, không hiểu sao tôi yêu cái màu vàng ấm áp đến vậy, không quá tỏ tường, chỉ đủ để nhìn thấy nụ cười của nhau, cái rạng rỡ của nhau…Cứ đến mùa này, không ai bảo ai, mỗi gian hàng, mỗi ngôi nhà lại ý thức tự trang trí cho ngôi nhà của mình, gian hành của mình và xa hơn, cho thành phố của mình…Sài Gòn không có cái thâm trầm của Hà Thành, Sài Gòn tươi vui và rộn rã…nhiệt huyết và cháy bỏng…Khi mà bạn sẽ bị cuốn theo những cuộc vui đông đúc và ồn ã, chợt trở về nhà mang theo hơi ấm của cả mọi người, hơi ấm của một thành phố năng động…Và bạn biết không, Sài Gòn vẫn có những góc nhỏ đáng yêu nằm khuất lấp đó đây đấy thôi, chỉ là bạn có nghe, có thấy, có cảm nhận được cả những góc đó không thôi, thật yên bình biết bao khi ngồi trong một góc nhỏ nơi Nhà Thờ Đức Bà, nghe văng vẳng đây đây lời thánh ca…những góc nhỏ ngồi uống trà, cà phê…Mặc dù giới trẻ ngày nay năng động, nhưng vẫn không thiếu những tâm hồn thâm trầm sâu sắc đâu bạn ạ…Tôi đã đi và đã gặp, đã yêu và đã đi ngang qua những tâm hồn đó. Đó có thể là bác xe ôm lúc nào cũng sẵn sàng chỉ đường tận tình kèm theo nụ cười thông cảm…đó có thể là chị bán báo với những mẩu chuyện thú vị…đó có thể là những em bé…đó có thể là mọi người….Và đi đâu đó chơi trong ngày Giáng Sinh, chợt dừng lại ở một con hẻm nhỏ, với những ông già Noel lặng lẽ đi phát quà cho trẻ em đường phố, chợt nhận thấy cuộc sống đẹp hơn, lặng nhìn mà cảm giác hạnh phúc cứ ngập đầy …
Ôi, kể thì bao giờ mới hết về Sài Gòn, và trong tầm nhìn hạn hẹp của một người con đất Sài Gòn, Sài Gòn vẫn bừng bừng một sức sống…nhất là trong mùa lễ hội này…Rồi thì chúng bạn sẽ rủ nhau đi dạo Sài Gòn, rủ nhau đi tìm hiểu về các ngôi nhà thờ, rủ nhau đi sắm sửa những vật dụng trang trí cho mùa Giáng Sinh và năm mới, tranh nhau từng cái chuông đủ màu, rồi khệ nệ bê về bao là thứ đẹp đẽ, đẹp đẽ hơn hết lại là tình bạn nồng ấm trong Sài Gòn mùa đông… Vừa đi ngang một hành áo khoác tháng trước thấy buồn cười, nay lại thấy nó cần thiết đến kỳ lạ…Và yêu sao những cơn gió lạnh lại mang về nhiều niềm vui cho mọi người, cho tình nhân, cho người bán áo, cho tất cả gian hàng, cho trẻ thơ với những món quà, cho bạn bè càng thêm khăng khít…cho gia đình được đầm ấm với nhau trong đêm Giáng Sinh an lành…
Sài Gòn ơi…chỉ lạnh một chút, chỉ hơi hơi rét một chút, đã vui và cảm giác mọi việc gần như rõ nét hơn, khi buổi sáng thức dậy chợt xuýt xoa khi chạm nước…khi đi đường cảm nhận ánh nắng mặt trời hôm nay thật ấm áp. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thấy cả mùa đông ấm áp đang ùa vào người…hay thật…
Sài Gòn ơi, mùa đông dịu dàng ơi…
4 comments Tháng Mười Hai 19, 2006
LỜI CỦA KẺ SI TÌNH…
này bé, anh tặng bé
một góc nhỏ tim anh
bé cười lên đi nhé
dẫu là chút mong manh…
này bé, anh không biết
tim bé có ai chưa???
không thì anh sẽ viết
tên anh – một buổi trưa..
bé không nhìn anh hả??
hay lại giận dỗi rồi?
thôi thì anh xin trả
nụ cười ngọt trên môi
một ngày anh nhớ bé
anh biết tìm nơi đâu?
khi mà đường dài sẽ
lạc mất lối mưa ngâu?
bé đi đâu nhớ để
dấu vết đường em qua
anh sẽ theo đường rẽ
theo suốt cuộc đời em…
2 comments Tháng Mười Hai 18, 2006
thương quá đường về một mình…
Mỗi tối em quay đi…
giọt nước mắt thầm thì
dõi theo một ánh mắt
anh bỗng chồn bước đi…
đường về xa xôi quá…
một bước một bước xa
mưa đêm về trắng xóa
anh có lạnh co ro?
ba bảy độ không ấm
tóc chấm vai không dài…
anh ơi anh có thấm
nỗi buồn sướt hai vai?
2 comments Tháng Mười Hai 15, 2006
Rơi!!!
Em đã rơi tự do trong nỗi nhớ
khi anh cách xa chỉ một tấc…vòng tay em
khi ý nghĩ bay về nơi xa lắm
em bồi hồi nỗi nhớ chợt ướt mềm…
em đã rơi hoảng loạn trong đêm tối
khi hừng đông chẳng phải em chờ mong
không một chỗ em chới với
thì chỉ là một giấc mộng rỗng không
em đã rơi từ từ trong giọt nước mắt
khi em biết là sẽ vỡ tan
những ân tình em cắt đứt
em quay mặt…gió hoang tàn…
1 comment Tháng Mười Hai 15, 2006
Sài Gòn mùa vắng anh
Sài Gòn dạo này mưa cũng ít
nắng chẳng nồng nhàn nhạt thế thôi
đường vẫn dài hàng người đông nghịt
em vẫn ngồi cà phê đắng môi
ừ thì lá rụng thưa thớt quá
chẳng đủ dày nỗi nhớ xa xôi
anh có thấy mình là người lạ
giữa Sài Gòn vẫn mới tinh khôi
Dường xa lắm mình quên trưa vắng
Vì Sài Gòn đường tấp nập đông
em chợt thèm một con đuờng nắng
khẽ lê mình dưới nỗi nhớ mênh mông
1 comment Tháng Mười Hai 12, 2006
Hãy đi khỏi đời em…
Anh đi đi và xin đừng ngoảnh lại
để em được thấy dáng từ phía sau
không có lửa thiêu hồn em tàn lụi
và em biết…anh không thấy nỗi đau
hãy đi xa và đừng, đừng nhớ nữa
gió đã tàn từ những bước chân đi
đường xa lắm xin anh đừng lần lữa
em không khóc anh đừng tiếc làm chi…
Em kiêu hãnh em muôn đời kiêu hãnh
tự giết mình bởi ảo vọng xa xôi
anh đi nhé, làm một làn khói mảnh
nhưng xin đừng giết chết một em tôi
2 comments Tháng Mười Hai 12, 2006