Hãy nhấc em lên trong lửa cháy nồng nàn

em biết mình nhạt nhẽo trước mặt anh
dù đã hồng lên như nắng
dù đã lạnh tê buốt như làn sương trắng
vẫn nhạt nhẽo

em ghét mình lờ mờ
vẩn vơ chạy quanh anh mà vô hình, anh đeo kính vẫn không nhìn thấy
thà là một đám lửa cháy
rồi tàn
cũng đã rực lên

em muốn bước những bước dài
em muốn xoay vòng tinh khôi
em muốn líu lo những câu hát trên môi
muốn cuốn xoáy theo điệu nhạc bất tận
muốn mềm ra trong vỗ về nuôi nấng
muốn cong lên những mơ ước nồng nàn
muốn say trong nỗi nhớ dâng tràn
muốn cuốn phăng những nỗi buồn vơ vẩn
muốn hôn anh ngấu nghiến bất cẩn
muốn tan nát anh ra trong tình cháy vỡ òa

anh ơi
ở đâu
đến và đốt em lên
bằng ngọn lửa của người đàn ông em vẫn đợi
hãy mở toang cánh cửa vời vợi
nhấc em lên
để em thấy mình nhẹ tênh
bay trong tình cháy sáng lòa

3 comments Tháng Năm 25, 2007 Author

Vỡ

Cho em vỡ
vào một đêm không trăng không sao
để em tan vào bầu trời cao
lấp lóa

Cho em vỡ
trong cúc vàng một đóa
bung căng tràn cong cả những cánh cô đơn
dỗi hờn

cho em vỡ
vào buổi hoàng hôn
nơi ánh sáng cuối cùng chạm vào dòng sông phẳng lặng
tắt nắng

cho em vỡ
trong lòng anh lạnh vắng
ngậm ngùi thẩm thấu trong đôi mắt chiều nay
vô hình bay
mất

4 comments Tháng Năm 17, 2007 Author

Lan man trời mưa

thả mình theo chiếc lá đầu mưa
trôi về cuối cơn mưa
vẫn bàng hoàng ướt đẫm
lăn những bước ngao ngán chầm chậm
nhớ ra mình vẫn phong trần
vẫn lạnh giá theo mỗi bước chân
bờ vai gầy có đôi lần mỏi mệt
chẳng thể hiểu một điều gì rõ rệt
để tựa vào than thở những hạt mưa còn thiếu
để làm những làn sương cam chịu
hơi nước chẳng đủ lạnh để vỡ tan
chầm chậm vỡ tan

4 comments Tháng Năm 11, 2007 Author

Đêm của những đôi tình nhân không ngủ

Đêm qua giấc ngủ chắc chẳng đầy
có lẽ thao thức, có khi say
là đêm vạn dặm em không thấy
bên ánh đèn khuya, bóng buồn gầy

anh à, nhớ ngủ kẻo mưa rơi
mang theo nhung nhớ em tơi bời
làm sao tròn giấc vì thương nhớ
vì giận dỗi hờn của em tôi

làm sao kéo nổi ánh hoàng hôn
để hết đêm nay chẳng bồn chồn
bóng đêm chẳng có dịp vây kín
là để đừng nhớ những môi hôn

thôi thì mình hết dỗi nhau nhé
cả đời em đền mỗi riêng anh
em sẽ nấu rượu nồng muôn mẻ
em sẽ kề mãi mái đầu xanh…

1 comment Tháng Tư 6, 2007 Author

Điệu trong ngày tết

mphuc.jpg200706.jpg

Đây là những hình ảnh “điệu đà” trong những ngày xuân…

Mình cười nhiều quá chăng???

200701.jpg200704.jpg

200707.jpg

200708.jpg

Kết thúc “show” của mình rồi…:-)

2 comments Tháng Ba 30, 2007 Author

Ngậm ngùi nỗi buồn, ngậm ngùi mưa

NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẾN VỚI EM SAU ANH

Người đàn ông đến với em sau anh
chắc chẳng có được em tinh nghịch đâu nhỉ?
Vì em đã yêu một lần và chỉ
khóc một lần cho cuộc tình quặn đau

Người đàn ông đến với em sau anh
Chắc sẽ không bao giờ lau nước mắt
vì những giọt nước mắt lúc ấy có thật?
Như niềm đau em đã có với anh…

Người đàn ông đến với em sau anh
Chắc sẽ không còn ghen đến vỡ lồng ngực
Chắc chỉ cười mỗi khi em tấm tức
Vì em làm sao ghen được với một ai…

Người đàn ông đến với em sau anh
Chắc sẽ thông cảm nhiều hơn, hàn gắn hơn
Chắc sẽ dịu dàng hơn, lặng lẽ hơn…
Vì người phụ nữ là em – đã bỏ lại một tuổi trẻ quá đỗi đau…

MƯA LA MODE

Chẳng còn nắng đâu anh
Chỉ còn con đường mưa ướt những bước chân chậm chạp
trời đã giao mùa
và những tâm hồn vội vã tìm nơi ẩn nấp

chẳng còn chút mây trắng hay xanh bay là đà
La Mode chiều nay xám xịt
những tia chớp như xé cả những nỗi đau
và mọi thứ đều chìm vào đen kịt
La Mode không có anh ngồi che cả bầu trời giông bão
nên trống hoác trước mặt em một khoảng nhẹ tênh

em đã thử nhìn mưa đan xéo nhau
đứng giữa ma trận mưa
và hiểu rằng cả người mình không kết dính
chỉ có những nỗi đau làm cho liền mạch
mưa và em….
không nhìn mặt nhau giận dỗi
anh không thấy em….giữa mưa đầu mùa nhói buốt

14 comments Tháng Ba 29, 2007 Author

Thư gửi cha mẹ ngày tết…

Suốt chặng đường, người con bất hiếu đã không dành cho cha mẹ một dòng thơ nào, sao xứng đáng nhận những thương yêu, lo lắng bất tận của cha mẹ…

Một lời chúc gửi đến cha mẹ muôn vàn kính yêu của chúng con , mỗi mùa xuân là một chuỗi dài vô tận những niềm yêu thương, mong mỏi, ấp ủ mà cha mẹ đã dành cho chúng con…

Năm người con, năm cuộc đời, năm tính cách, năm vũ trụ trong lòng mẹ, năm hy vọng trong cha, dù biểu hiện có khác nhau, nhưng con tin năm mùa xuân mãi nồng nàn trong tình yêu thương của cha mẹ…

Ba mươi năm…có đủ dài chưa nhỉ?
mà sao vẫn lẳng lặng song hành
một đời mẹ, thủy chung bền bỉ
một đời cha, che chở cả bầu trời xanh

cả những lúc cơ hàn túng thiếu
lời thơ cha cho mẹ vẫn nồng nàn
con cất giữ kỷ niệm từng mành chiếu
sưởi ấm nhau cả những lúc gian nan

mỗi người con, một niềm vui tràn ngập
là của cha, của mẹ một đời thương yêu
dẫu cuộc đời dường như quá tấp nập
mà tình yêu cha mẹ vẫn nâng niu

mẹ một đời nhìn cha, con sải bước
những giọt sầu mẹ cất giấu trong đêm
nào cần chi những sự mất – được
nụ cười cha, con đã đủ ấm mềm….

Cha, một đời không nhọc sức
bảo bọc gia đình chẳng phút nào ngơi
để nụ cười mẹ, con thêm náo nức
là hạnh phúc thật suốt cõi đời…dạo chơi…..

6 comments Tháng Một 27, 2007 Author

Gửi tình yêu Hà Nội

Mình muốn để bài ở cả hai nơi, để những người bạn (quen và không quen, vô tình và hữu tình) đều có thể đọc được.

em biết là Hà Nội đẹp ngây ngất
dù chẳng được một lần đặt chân
không được ngửi mùi hương của đất
không được thơm hồn Hà Nội vốn phong trần

em vẫn biết là hồ đầy sương tím
nhuốm hồn anh, em, kẻ trót yêu cùng
em đã đan hy vọng thành từng bím
tóc em dài đã đủ những nhớ nhung?

em vẫn muốn giang tay và đón nhận
rét buốt Hà Nội để cắt da…
em yêu Hà Nội khi gió về mỗi bận
mùa đông cũng hư ảo, cũng ngân nga…

giá có một lần em được đến sân ga
ôm trong mình một lòng yêu cổ kính
nhưng Hà Nội ơi…hận mà yêu vô định
hãy ở hoài trong những giấc mơ em…

4 comments Tháng Một 23, 2007 Author

Tình khúc…những lời thưa

em nhớ mình đã “dạ” ngoan như thế
khi anh bảo rằng nhớ em…
hệt như những que kem…
chẳng thể tan trong mùa đông buốt giá

em nhớ mình đã bảo “vâng”
khi anh muốn mình trọn vẹn trên một con đường
em cười mà thấy mình như lạc đến vô thường
ngày ấy anh ơi, ôi ao ước
nhưng niềm hạnh phúc tan nhanh như giọt nước
khẽ nép mình đón ánh mặt trời sang
bảo rằng “vâng” mà cứ mãi hoang mang
vì em biết ngày mai…xa lăng lắc

em nhớ mình đã “ừ” như hơi thở…
khi anh bảo rằng đã đông sang…
như gã lang thang
anh sẽ đi…đường một mình anh bước
cho dù là lắm cơn gió ngược…
anh muốn được phiêu bạt khoảng trời riêng
em đã nói “cám ơn anh” thật khẽ
một chuyến đi là cả cuộc đời em…
những phút giây em đã nhẩm tính xem…
dài bao nhiêu, đủ bao nhiêu…một cuộc tình nhỏ bé
dẫu chẳng dài được như ta mong đợi
dẫu đường dài em phải bước vời vợi…
vẫn thinh không mình vẫn nhớ về…
một nơi xa lắm một nơi xa lắm

Add comment Tháng Một 23, 2007 Author

Trả lại anh….một đời…!!!

em xin một đóa hồng
màu trắng, trắng tinh khôi
anh cười ngậm trên môi
cả mùa xuân rực nắng

em xin một con nắng
thắp suốt giấc mơ em
anh nói anh sẽ đem
ánh mắt dọi em bước

em xin một dòng nước
gội lòng buổi ban trưa
anh làm cả cơn mưa
mát hồn em vô tận

em trả anh dòng nước
em trả cả nắng tươi
em trả hoa hồng thắm
chỉ xin….mỗi anh thôi

3 comments Tháng Một 12, 2007 Author

Previous Posts Next Posts

Bài viết mới

Trang

Lưu trữ

Blog Stats

Tuyentap

 

Tháng Mười Một 2009
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 4    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Meta